<p style="font-size:23px">20 năm trước, tháng 7/2003, “án mạng cơm tù” ở Bình Thuận được xét xử với hình phạt chung thân dành cho chủ quán. Đây là vụ án gây chấn động một thời. Nhưng ngày nay nói chuyện “cơm tù, xe cướp” với gen Z chắc chắn nhiều bạn không biết đó là gì.</p>
<p style="font-size:23px">Ngày nay những chuyến xe khách có “trung chuyển” rước tận nhà, ghế nằm êm ái kèm chai nước suối, khăn lạnh… đã trở nên quen thuộc, là tiêu chuẩn bình thường.</p>
<p style="font-size:23px">Nhưng một thời chưa xa, trên các nẻo đường xuyên Việt là những chiếc xe nêm chặt người, ghế cáu bẩn, lơ xe xăm trổ cáu bẳn. Hãi hùng nhất mỗi khi xe đến quán cơm dừng nghỉ. Khách bị lùa xuống. Quán quây hàng rào bịt kín. Đĩa cơm lèo tèo miếng thịt, cọng rau với giá cắt cổ, khách không ăn thì bị lườm nguýt, đe dọa. Nhiều người tìm cách trốn ra ngoài tìm chỗ ăn rẻ hơn đã bị hành hung, có trường hợp trở thành “án mạng cơm tù” như ở Bình Thuận.</p>
<p style="font-size:23px">Các quán cơm tù hồi đó đa phần nằm từ Hà Tĩnh trở vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Giai đoạn cơm tù nở rộ, trở thành đề tài nhức nhối trên các trang báo đầu những năm 2000, tôi bắt đầu đi học ở Hà Nội thì thấy từ Hà Tĩnh trở ra hầu như không có cơm tù, nhưng chất lượng xe khách và cung cách phục vụ nhìn chung rất tệ nếu so với hiện nay. Tình trạng vẫy khách, bán khách dọc đường xảy ra thường xuyên.</p>
<p style="font-size:23px">Khổ sở vậy song những chiếc xe chạy suốt vẫn đầy khách. Đơn giản vì không có lựa chọn khác. Đi xe khách nhanh hơn và quan trọng nhất là rẻ hơn tàu hỏa. Hai thập niên trước vé xe khách Vinh – Hà Nội chỉ vài chục ngàn, vé tàu là hai, ba trăm ngàn.</p>
<p style="font-size:23px">Nếu nhìn lại ba, bốn thập niên trước nữa thì thậm chí còn không có xe mà đi. Hành khách phải chờ 2-3 ngày mới có một chuyến xe là chuyện bình thường. Nhiều bến xe, bến tàu thời đó gắn với hình ảnh những bãi đầy ắp người tay xách nách mang bên cạnh dãy hàng quán tạm bợ. Họ chờ xe. Tình trạng này thậm chí được đưa vào trong báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng trình Quốc hội, tháng 12/1986: “Việc đi lại của nhân dân vẫn còn nhiều phiền hà, trắc trở”.</p>
<p style="font-size:23px">Mấy chục năm vận tải hành khách thăng trầm, một trong những động lực chính giúp cải thiện chất lượng những chuyến xe là thị trường cạnh tranh.</p>
<p style="font-size:23px">Thời trước ở miền Nam toàn bộ việc vận tải hành khách do tư nhân đảm nhiệm. Các hãng lớn nhất hồi đó như Phi Long, Tiến Lực, Phi Hùng… có trong tay cả trăm xe mỗi hãng và hầu hết thuộc sở hữu của người Hoa. Sử gia Đặng Phong mô tả khá kỹ hoạt động của các hãng xe này trong cuốn sách của ông (“Phá rào” trong kinh tế vào Đêm trước Đổi mới/Nhà xuất bản Tri thức). Tôi xin trích một đoạn dưới đây:</p>
<p style="font-size:23px"><em>“Thái độ đối với khách hàng được đảm bảo theo cơ chế thị trường. Lái xe phải chăm sóc hành khách trên đường đi với thái độ lễ phép, lo chỗ ăn chỗ nghỉ dọc đường, chằng buộc đồ đạc trên nóc xe cẩn thận, vừa đảm bảo an toàn cho hành khách, vừa đảm bảo an toàn cho xe. Nếu xảy ra chuyện gì thì hãng phải đền cho khách, còn lái xe thì phải chịu trách nhiệm về vật chất với chủ xe… Chủ xe phải đăng ký số xe cộ và xin giấy phép hoạt động trên những tuyến đường mà họ muốn hoạt động. Họ phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về những vấn đề an toàn xe cộ, an toàn giao thông. Giá cước vận tải thì do các hãng tự quy định”.</em></p>
<p style="font-size:23px">Sau “cải tạo”, các hãng xe tư nhân dừng hoạt động, mô hình công ty quốc doanh vận tải hành khách ra đời (từ cuối năm 1976). Các công ty này ngay lập tức phải đối mặt, vận lộn với tình trạng thiếu hụt xăng dầu, săm lốp và phụ tùng thay thế. Hơn nữa, cơ chế bao cấp nên họ không có động lực cải thiện chất lượng phục vụ hành khách. Đến năm 1980, cơ chế khoán được áp dụng “bơm” động lực cho mô hình quốc doanh nhưng bài toán thiếu hụt thì vẫn nan giải.</p>
<p style="font-size:23px">Sau Đổi mới 1986, Nhà nước dần cho phép tư nhân được đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, và bắt đầu có những người mạnh dạn bỏ tiền ra mua những chiếc xe cũ hoặc mới nguyên để chở khách. Lúc này trên thị trường vận tải hành khách xuất hiện trở lại tình thế cạnh tranh. Sử gia Đặng Phong viết:</p>
<p style="font-size:23px"><em>“Môi trường cạnh tranh này có tác dụng tích cực: Nó buộc công ty phải sửa sang xe tốt hơn, chỗ ngồi thoải mái hơn, đi về đúng giờ giấc hơn, đối xử với khách tốt hơn. Hành khách lúc này không phải ngồi đợi xe hàng 2-3 ngày, ngược lại, có những xe ở bến cả nửa ngày để đợi chờ hành khách. Hành khách đến giờ đã có quyền lựa chọn: Họ có thể chọn chiếc xe nào tốt, ngồi thoải mái, đi nhanh. Có khi ra tới bến, khách thấy chiếc xe thứ nhất không tốt, họ lại ra về, tới trưa quay lại để đợi đi chiếc xe thứ hai tốt hơn. Sự lựa chọn của hành khách đã làm cho lái xe phải chủ động trở nên tốt hơn mà không cần bất cứ một sự giáo dục nào của lãnh đạo…”.</em></p>
<p style="font-size:23px">Từ những năm 1988 – 1989, một số xe đã bắt đầu đặt máy lạnh, có cả video cho hành khách xem. Những xe này có thể lấy vé cao hơn, nhưng hành khách vẫn chấp nhận và vé vẫn bán được nhiều. Các xe còn lại có phần ế khách.</p>
<p style="font-size:23px">Tất nhiên thị trường không phải bàn tay giải quyết mọi vấn đề. Cũng là xe tư nhân nhưng một bộ phận là “cơm tù, xe cướp”. Trừng trị tệ nạn này có pháp luật, có sự vào cuộc của báo chí. Nhưng từ góc độ một hành khách, hơn hai chục năm đi lại không biết bao nhiêu chuyến xe giữa Hà Nội và Vinh, tôi thấy rằng thị trường cạnh tranh vẫn là lực đẩy mạnh mẽ nhất. Từ những chuyến xe “hành” khách, bước lên chỉ mong thời gian qua mau trước đây, đến xe giường nằm, nước suối, khăn lạnh, wifi, thái độ phục vụ lịch sự hiện nay là một chặng đường dài.</p>
<p style="font-size:23px">Những ngày này trên mạng xã hội nhiều người bàn chuyện xe Thành Bưởi. Tôi chưa bao giờ đi hãng xe này và không có bất cứ trải nghiệm nào với xe khách phía Nam nên xin không lạm bàn. Vụ tai nạn kinh hoàng và các vấn đề liên quan khác cũng đã có thông tin khá đầy đủ, đa chiều. Thái độ đối với cái sai phải rất rõ ràng. Nhưng tôi cũng để ý đến một điều là nhiều người trên trang cá nhân hay trong các diễn đàn, dành nhiều thiện cảm cho dịch vụ của Thành Bưởi. Tôi nghĩ các ý kiến này khách quan. Và vì vậy, thật đáng tiếc!</p>
<p style="font-size:23px"><strong>Thành Võ</strong></p>
