Nhớ một ngày thu ở Văn phòng báo Tuổi trẻ
Kỷ niệm một sáng mùa thu, khi tôi còn làm việc ở báo Tuổi trẻ, 72A Thụy Khuê, Hà Nội.
Sáng Chủ nhật nhớ vu vơ một cuối tuần đã lâu lắm rồi, có lẽ hơn 10 năm trước.
Hồi đó đang làm việc ở báo Tuổi trẻ, đến Văn phòng gọi điện phỏng vấn ông Lê Đăng Doanh. Không nhớ nội dung phỏng vấn cụ thể là gì nhưng chắc hỏi về kinh tế. Ở Việt Nam không nhiều chuyên gia nói thẳng về các vấn đề gai góc như bác Doanh, cho dù một số vấn đề bác nêu lên có thể gây tranh cãi.
Lúc ấy ở Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ tại Hà Nội dùng loại điện thoại để bàn màu đen Panasonic, cái tay nghe lúc nào cũng bóng loáng, còn các nút bấm thì mờ đi vì sử dụng nhiều. Mỗi phóng viên được cấp một mã số ấn trước khi gọi, chắc để Văn phòng quản lý theo người gọi, nhưng rồi về sau cái mã số này cũng bỏ, phóng viên cần thì cứ nhấc máy lên gọi thôi, kể cả ra nước ngoài.
Nghề báo gọi điện luôn kèm ghi âm. Bây giờ phóng viên dùng điện thoại thông minh dễ dàng ghi âm được luôn, chứ hồi trước smartphone chưa phổ biến, ứng dụng ghi âm chưa thuận tiện, cước phí đắt nên chúng tôi muốn phỏng vấn qua điện thoại thường cứ phải đến Văn phòng sử dụng điện thoại bàn. Một công đoạn nữa chuẩn bị cho tác nghiệp là lên phố Tràng Tiền mua thiết bị nối điện thoại với máy ghi âm, khoảng vài ba trăm nghìn một chiếc. Hồi đầu đi làm phóng viên sử dụng máy ghi âm băng từ loại nhỏ (micro cassette), tôi vẫn còn lưu vài cuộn băng làm kỷ niệm; về sau tiến bộ hơn là máy ghi âm kỹ thuật số rồi dần chuyển sang điện thoại.
Có nhiều kỷ niệm với việc phỏng vấn qua điện thoại, có những cuộc dài cả giờ đồng hồ, đến khi mở nghe lại thì băng trắng hoặc không rõ vì sao nghe được mỗi câu hỏi của mình, còn tiếng trả lời của nhân vật chỉ thấy “rẹt rẹt”. Có lần gọi điện được một lúc rồi mới nhớ ra chưa cắm máy ghi âm, đành xin lỗi dập máy gọi lại thì nhân vật dỗi không trả lời nữa. Qua nhiều lần “đau thương” tôi học được sự cẩn thận, bao giờ cũng thử máy, tự gọi cho mình để kiểm tra thiết bị trước khi gọi nhân vật.
Có lẽ nhờ sự cẩn thận, từ việc chuẩn bị gọi điện cho đến nội dung hỏi, dựng bài nên tỷ lệ phỏng vấn qua điện thoại thành công của tôi khá cao. Nhiều khi bạn đồng nghiệp gọi nhân vật không bắt máy hoặc có nghe nhưng không trả lời thì tôi gọi lại được. Một giai đoạn chị Đỗ Thu Hà còn đặt biệt danh cho tôi là “Thành Son” vì hay “gặp may” khi gọi điện thoại. Uy tín với sự may mắn, lãnh đạo còn nhờ tôi đứng ra cúng động thổ xây Văn phòng nhờ… hợp tuổi. Cũng phải nói thêm, dĩ nhiên chúng tôi không chỉ tác nghiệp qua điện thoại, đa phần tin tức từ các cuộc tác nghiệp ở bên ngoài, nhưng chiếc điện thoại có giá trị kết nối đặc biệt, rất thuận tiện cho việc làm tin nhanh, xác nhận tin nóng, các cuộc phỏng vấn thời sự ngắn gọn…
Trở lại với cuộc điện thoại với bác Doanh. Hôm ấy một ngày cuối thu, phố Thụy Khuê cuối tuần yên tĩnh, nghe được các tiếng rao quà vặt ở đằng xa, tiếng nhạc văng vẳng từ nhà hàng xóm “nhìn những mùa thu đi…”.
Bên ngoài cửa sổ Văn phòng nắng vàng, gió từ hồ Tây se lạnh, mấy đám mây trắng trôi lững lờ. Tôi gọi điện, xưng tên, nêu câu hỏi xong, bác Doanh không trả lời ngay mà giọng bác tự nhiên chậm rãi, như chia sẻ “Trời đang đẹp quá anh bạn Thành ơi, thời tiết như này mà chúng ta vẫn phải làm việc nhỉ”. Đã lâu rồi và đã trả lời rất nhiều phóng viên nên chắc bác Doanh không thể nhớ cuộc điện thoại này. Tôi thì không hiểu sao cuộc điện thoại cứ in mãi trong đầu.
Gọi điện phỏng vấn đến mòn cả máy nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhận được lời chia sẻ như vậy từ nhân vật, không biết có phải là một lời trách móc nhẹ nhàng vì cuối tuần mà vẫn làm phiền?! Dù sao thì bác Doanh vẫn trả lời cuộc phỏng vấn của tôi và như thường lệ, bao giờ bác cũng nói rất mạch lạc, thẳng thắn.
Phỏng vấn xong, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Những tia nắng nhảy nhót trên hàng cây bên hồ Tây và lấp lánh trên mặt hồ. Cuối thu, Văn phòng chẳng cần bật quạt hay điều hòa, chỉ có tiếng máy tính chạy khe khẽ dưới gầm bàn. Tôi lại cắm cúi vào chiếc máy tính, gõ và gõ để kịp gửi bài. Những cuối tuần và những mùa thu trôi qua như vậy, với chiếc máy tính, gõ và gõ.
Hồi chưa vợ con, Văn phòng lên lịch trực, tôi cứ đăng ký đại cả hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Đằng nào thì cũng không đi đâu, lên Văn phòng còn có internet và điện thoại miễn phí, và có cả hồ Tây ở bên ngoài cửa sổ nữa.
Sau này vợ con rồi thì chỉ đăng ký một ngày cuối tuần, thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Nhưng cũng chẳng được thảnh thơi hoàn toàn, đi đâu cũng kè kè chiếc laptop. Công việc thời sự mà! Con lớn hơn, mình già đi tưởng cuối tuần được chậm lại một chút, nhưng việc thì vẫn thế mà còn kiêm thêm nghề grab đưa đón con đi học thêm. Cuối tuần cứ xoay như chong chóng còn mệt hơn ngày thường.
Sáng nay chở con gái đi học vẽ, chạy xe dưới hàng cây xanh, nắng vàng, gió cuối thu nhè nhẹ, tự nhiên nhớ đến câu nói của bác Lê Đăng Doanh trong cuộc điện thoại năm nào rồi cười một mình.
Võ Văn Thành (bài viết tháng 10/2022)