<p style="font-size:23px">Nhiều năm trước khi tôi ngồi trong phòng tin tức biên tập bài vở gửi về sau Tết, nội dung lễ hội tràn ngập, từ đâm trâu chém lợn cho đến hát quan họ, cướp ấn, đền chùa.v.v.. Có những lễ hội duy trì từ lâu, nhưng cũng có nhiều lễ hội mới được tổ chức trở lại khi đời sống kinh tế của người dân địa phương khấm khá lên, quản lý thông thoáng hơn. Anh em đi tác nghiệp lễ hội hào hứng, bạn đọc cũng khá quan tâm đến chủ đề này, thể hiện qua lượng views “nhảy nhót”.</p>
<p style="font-size:23px"><a></a>Vài ba năm sau sự quan tâm của bạn đọc với lễ hội nhạt dần. Thậm chí những hình ảnh lặp đi lặp lại khiến mọi người “bội thực” với lễ hội; nếu không có gì đặc sắc hoặc sự cố lớn thì chẳng ai quan tâm.</p>
<p style="font-size:23px">Đến năm nay dường như mặt báo đã khác hẳn. Thông tin lễ hội ít hơn, không phải không có mà đã giảm đáng kể. Có thể những lễ hội vẫn được tổ chức ở đâu đó, và vẫn thu hút rất đông người tham dự. Nhưng nhận thức chung của xã hội đã khác. Người ta thấy rằng gần hết tháng 2 rồi, không còn thời gian đủng đỉnh nữa. Nhận thức xã hội tác động lên báo chí, vậy nên không khí “vào việc thôi” ở nhà máy, công trường, đường cao tốc… được ưu tiên phản ánh.</p>
<p style="font-size:23px">Mảng văn hóa, giải trí trên mặt báo và mạng xã hội năm nay thay vì lễ hội thì nổi lên chuyện phim ảnh. Lần đầu tiên sau Tết, phim Việt được bàn tán nhiều đến vậy. Có thể nói là bùng nổ thông tin về “Mai” & “Đào” khiến có người than “chắc phải đóng Fb cho đến khi làn sóng này qua đi mới mở lại”. Điều gì đang diễn ra?</p>
<p style="font-size:23px">Nhu cầu về đời sống tinh thần của xã hội? Từng có giai đoạn các lễ hội bị dẹp bỏ hoặc có tổ chức nhưng xã hội ít biết đến, nhưng đây là một nhu cầu có thật trong đời sống tinh thần của con người, nên lễ hội đã sống lại và phát triển cho đến khi sự phát triển này dẫn đến “lạm phát”. Khi nó “lạm phát” thì trật tự sẽ dần được lập lại.</p>
<p style="font-size:23px">Phim ảnh cũng vậy. Phim Việt nói về các vấn đề của người Việt cho dù lúc thăng lúc trầm thì đây là một nhu cầu có thật. Không thể nào người Việt cứ xem mãi phim Hollywood hay phim Hàn. “Mai” & “Đào” có thể gây tranh cãi về chất lượng, nhưng phải chăng đang chảy vào đúng dòng chảy nhu cầu tinh thần của người Việt về phim Việt? Dù sao đây là những tín hiệu đáng mừng cho công nghiệp giải trí VN. Đừng quá lo lắng về chuyện phim hay dở ra sao, thị trường sẽ tự điều chỉnh.</p>
<p style="font-size:23px">Cũng phải nói thêm, những từ khóa marketing như “doanh thu đạt 367 tỷ đồng” với phim “Mai”, hay “mua vé sập web” với phim “Đào, Phở và Piano”… đã tiếp thêm lý do cho rất nhiều người ra rạp vì tâm lý fomo, sợ bị bỏ lỡ những thứ hay ho đang diễn ra.</p>
<p style="font-size:23px"><strong><a href="https://www.facebook.com/nbthanhvo/" title="">Thành Võ</a></strong></p>
