<p>Tết năm nào tôi cũng xếp vào va li vài cuốn sách dày cộp trong hành lý về quê. Thực tâm thì mang về để đọc chứ không phải để trang trí. Về quê chứ có đi đâu mà trang trí làm gì cho mệt. Tôi vẫn tin thế, và vẫn thích cái cảm giác có sách bên cạnh như một lời hứa nhỏ với chính mình: “Năm nay sẽ đọc”.</p>
<p>Nhưng rồi… có năm đọc được vài trang, có năm chẳng đọc được trang nào. Dăm ba ngày Tết, thời gian cứ bị xé vụn ra bởi đủ thứ việc không tên: chạy đi chạy lại, gặp gỡ, chúc Tết, ăn vội, cười vội… hết ngày. Toàn là những việc không đầu không cuối.</p>
<p>Tết năm nay cũng vậy. Tôi lại mang về mấy cuốn và lại chẳng đọc được trang nào – đúng như dự đoán của vợ tôi ngay lúc xếp sách vào va li. Tôi vừa nhét quyển cuối cùng vào góc hành lý vừa nghe vợ nói nửa đùa nửa thật: “Anh lại mang sách về mà có đọc đâu”.</p>
<p>Nghe xong hơi nhột. Nhưng quả là vợ nói không sai. Chuyện lớn trong thiên hạ thì không biết thế nào chứ chuyện nhỏ trong nhà nên nghe lời vợ.</p>
<p>Nhiều lúc ta nghĩ chuyện đọc sách là chuyện không nằm trong thứ tự ưu tiên. Sách còn đó, không đọc lúc này thì đọc lúc khác. Đời còn dài mà. Nhưng rồi mới nhận ra: nếu không thực sự coi nó như một “KPI” – một cuộc hẹn có giờ giấc, một ưu tiên phải được giữ bằng kỷ luật – thì sẽ rất khó đọc. Vì cuộc sống ngày càng bận rộn, công việc ngày càng áp lực, và mạng xã hội thì ngày càng hấp dẫn. Nó không chỉ lấy của mình thời gian, mà lấy cả sự chú ý. Đến mức nhiều lúc cầm điện thoại lên định xem vài phút, ngẩng đầu lên đã thấy một vài giờ trôi qua. Còn cuốn sách thì vẫn nằm đó, im lặng, hiền lành… và vì hiền lành quá nên thường bị bỏ sau cùng.</p>
<p>Rồi có lúc tôi chợt nhận ra: chuyện đọc sách cũng giống như bao dự định khác. Mình ấp ủ, mình lên kế hoạch, mình tự nhủ “để lúc rảnh”, “đợi qua đợt này”, “khi nào ổn hơn”… Và thời gian thì vùn vụt trôi. Cứ thế, những điều mình ấp ủ cũng trôi đi theo. Mình quẩn quanh trong vòng xoáy đời sống, tưởng là đang đi tới, nhưng đôi khi chỉ là đang bị cuốn đi.</p>
<p>Thời gian thật tàn nhẫn. Nó không ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ đi qua, để rồi một ngày ta giật mình thấy tuổi tác sầm sập đến.</p>
<p>Tôi nhớ hồi nhỏ, cứ đến Tết là vui. Chỉ cần phong pháo đỏ, bộ đồ mới, vài đồng lì xì, là thấy cả thế giới rực rỡ. Hồi đó tôi không hiểu vì sao người lớn lại không háo hức như mình, thậm chí còn lo lắng: Lo tiền ăn Tết; lo họ hàng; lo đủ thứ.</p>
<p>Giờ thì hiểu rồi. Thấm rồi.</p>
<p>Thấm cái tàn nhẫn của thời gian và cái hữu hạn của đời người. Thấm rằng Tết không chỉ là ngày vui, mà còn là một cột mốc. Mỗi lần Tết đến như một lần thời gian điểm danh: “Lại thêm một năm nữa”.</p>
<p>Tết qua rồi. Tôi vẫn còn nguyên mấy cuốn sách dày trong va li – mang về và lại mang đi.</p>
<p class="has-text-align-right"><strong>Võ Văn Thành</strong></p>
