<p>Cũng như quyền lực, chiến thắng – chẳng hạn như chiến thắng trong một trận bóng đá quan trọng, là những thứ gây nghiện đối với con người. Những thứ này kích thích sự giải phóng dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác hưng phấn và tưởng thưởng, tạo cho con người cảm giác ưu việt, thỏa mãn.</p>
<p>Tất nhiên là tốt khi thắng Thái Lan 2-1 tại sân Việt Trì, và thật tuyệt vời nếu ăn lẩu Thái vào tối nay. Hôm thứ Năm vừa rồi đánh dấu một việc lâu lắm rồi người hâm mộ Việt Nam mới làm: Đi bão. Không có nhiều thứ khiến người ta xuống phố trong một đêm đông để đập tay tươi cười với những người xa lạ, hò hét đến khản giọng như vậy.</p>
<p>Nghiện chiến thắng giúp chúng ta nỗ lực, khiến chúng ta tìm cách để thắng tiếp, thắng nữa, thắng mãi. “Ngoại binh” đá hay thế, sao không nhập tịch thêm, gọi thêm một vài “người Việt Nam da nâu mắt đen” lên tuyển, bổ sung cho hàng hậu vệ, bổ sung cho tuyến giữa…</p>
<p>Trong lúc chất gây nghiện đang bay lơ lửng khắp nơi như bụi mịn, tôi có lẽ ở trong nhóm thiểu số khi nói “không”.</p>
<p>Khỏi cần phải bình luận Xuân Son tuyệt vời như thế nào, truyền cảm hứng ra sao. Chuyện đó đã rõ. Nhưng đội tuyển quốc gia có một “ngoại binh” như vậy là vừa, không nên gọi thêm. Lý do hết sức đơn giản, nếu chỉ vì chiến thắng mà các đội tuyển quốc gia ra sức gọi cầu thủ nhập tịch thì đây sẽ là “cuộc đua xuống đáy”.</p>
<p>Việc cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch một quốc gia nào đó và thi đấu cho đội tuyển không còn xa lạ trong thế giới bóng đá. Thậm chí nó đã trở thành chiến thuật phổ biến ở nhiều nước nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Điều này ngày càng được chấp nhận dễ dàng hơn trong một thế giới toàn cầu hóa. Lợi ích của ngoại binh là rất rõ ràng, nhưng thẳng thắn mà nói thì việc phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch có thể làm mất đi bản sắc một nền bóng đá và cơ hội phát triển của cầu thủ trẻ nội địa.</p>
<p>Thứ nhất, một đội tuyển dựa vào nhiều ngoại binh (2 trở lên là số nhiều) thì đó là “đội tuyển liên hợp quốc” chứ không còn là đội tuyển quốc gia. Những tuyển thủ “ngoại binh” thực chất không phải là sản phẩm, là thành quả đào tạo, phát triển của nền bóng đá quốc gia.</p>
<p>Nhiều người thường viện dẫn chuyện đội tuyển quốc gia Pháp, Anh… có nhiều cầu thủ màu da khác nhau. Cách tiếp cận của các nước là khác nhau, phản ánh sự khác biệt về xã hội, văn hóa và chính sách di cư, nên khó có thể so sánh. Nhưng dù gốc gác khác nhau, hầu hết các tuyển thủ Pháp, Anh… đều sinh ra hoặc lớn lên, và đặc biệt là được đào tạo, trưởng thành chủ yếu nhờ vào nền bóng đá quốc gia mà họ đại diện. Họ là sản phẩm đáng tự hào của nền bóng đá gắn với sự nghiệp cầu thủ của họ – ít nhất ở giai đoạn đặt nền móng, chứ không hoàn toàn là “ngoại binh”.</p>
<p>Giải Ngoại hạng Anh (EPL) là một trong những giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất thế giới và thu hút rất nhiều cầu thủ nước ngoài. Nếu tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ biết rằng, theo thời gian, EPL đã đề ra các quy định cụ thể để quản lý sự hiện diện của cầu thủ quốc tế, ví dụ như giấy phép lao động, số lượng cầu thủ ngoại quốc trong đội hình, và một số tiêu chí liên quan. Nhìn chung các quy định trực tiếp hoặc gián tiếp đều có sự ưu tiên với cầu thủ “thuần Anh”, khuyến khích các câu lạc bộ đào tạo cầu thủ trẻ trong nước và hạn chế sự phụ thuộc vào cầu thủ nước ngoài.</p>
<p>Đội tuyển Anh đạt Á quân Euro 2020 với đội hình trẻ và đa dạng, trong đó có nhiều cầu thủ gốc nhập cư. Nhưng như đã nêu trên, các cầu thủ nhập cư đều là những người trưởng thành từ chính nền bóng đá Anh.</p>
<p>Ở châu Á, những năm trước đây Nhật Bản từng gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia. Nhiều người có thể còn nhớ Wagner Lopes, cầu thủ sinh ra ở Brazil, nhập tịch Nhật Bản và thi đấu cho đội tuyển Nhật tại World Cup 1998. Tuy nhiên gần đây Nhật Bản đã không còn ngoại binh trong đội tuyển quốc gia. Còn Hàn Quốc – một nền bóng đá mạnh khác ở châu Á, ngay từ đầu đã không sử dụng cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia.</p>
<p>Thứ hai, thử hình dung các nước cứ đổ tiền nhập tịch cầu thủ để tìm kiếm thành tích thì nước nào giàu hơn sẽ thắng. Tuy nhiên, con đường của Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy họ đâu có phát triển nền bóng đá bằng cách nhập tịch cầu thủ ồ ạt. </p>
<p>Hình ảnh đội tuyển Indonesia gần đây cho thấy chất lượng khác biệt giữa một đội tuyển với các cầu thủ nhập tịch và đội tuyển dựa chủ yếu vào các cầu thủ trong nước. Nhìn ở góc độ này thì việc quá dựa vào nhập tịch cầu thủ là một cách làm bóng đá không bền vững.</p>
<p>Thứ ba, một chiến thắng trọn vẹn cần sự tâm phục, khẩu phục của đối thủ. Rõ ràng với việc đội tuyển quốc gia dựa vào sức mạnh của “ngoại binh” thì chưa biết đối thủ có tâm phục không, nhưng khẩu đã thể hiện là không phục rồi.</p>
<p>Năm 2008 tôi phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khi Luật quốc tịch (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Trước đó luật pháp Việt Nam quy định theo hướng không thừa nhận công dân VN có quốc tịch nước ngoài. Đạo luật sửa đổi tuy vẫn quy định công dân VN có một quốc tịch là quốc tịch VN, nhưng đã mở rộng thêm một câu là “trừ trường hợp luật này có quy định khác”. Theo đó, người nhập quốc tịch VN trong trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước cho phép thì vẫn có thể giữ quốc tịch nước ngoài…</p>
<p>Nói cách khác, nếu được Chủ tịch nước cho phép thì công dân nước ngoài được nhập quốc tịch VN mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài.</p>
<p>Tinh thần chung theo Bộ trưởng Tư pháp khi đó, Việt Nam đất chật, dân số đông nên quy định việc nhập tịch với công dân nước ngoài một cách chặt chẽ; chỉ xem xét với các trường hợp đặc biệt, đáp ứng điều kiện cụ thể thì mới cho phép nhập tịch.</p>
<p>Trong những năm qua, quy định trên đã tạo thuận lợi cho một số trường hợp người nước ngoài xin nhập quốc tịch VN mà vẫn giữ quốc tịch gốc, trong đó có thể bao gồm cả vận động viên thể thao.</p>
<p>Vốn là một người hâm mộ bóng đá, tôi vẫn còn nhớ cách đây khoảng 10-15 năm thì việc gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia chưa được “bật đèn xanh” như bây giờ. Thời thế đã thay đổi, việc gọi Xuân Son đã chứng minh hiệu quả. Tôi cũng yêu thích Son vì sự chuyên nghiệp và đồng cảm với món bánh chuối.</p>
<p>Trở lại với chuyện gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia: Thắng thì vui đấy. Nhưng xin đừng vui quá.</p>
<p class="has-text-align-right"><strong> Võ Văn Thành</strong></p>
